Tôi gặp ông Thịnh trong lúc ngồi chờ một chuyến bay.
Chuyến bay tôi đi hôm đó bị hoãn lại vì thời tiết trở nên xấu đi.
Tôi tình cờ ngồi cạnh ông và chúng tôi nhận ra đã từng gặp nhau vài lần trước đó, ở những buổi tiệc của những người bạn chúng tôi cùng quen biết.Gặp nhau lần này, chúng tôi có cả một khoảng thời gian dài ngồi hàn huyên tâm sự giết thời gian trong lúc ngồi đợi máy bay cất cánh.
Trong khi trò chuyện tôi được biết ông vừa chuyển nhà, tôi lấy làm ngạc nhiên vì trước đó tôi được biết là ông đã mua được một căn nhà ưng ý ở ngoại ô, do một người bạn của tôi giới thiệu.
Sao lại chuyển đi nơi khác trong một thời gian ngắn vậy? Tôi hỏi, thì ông thở dài, nét mặt sa sầm xuống.
Rồi chợt ông hạ giọng hỏi tôi:- Anh có tin là có ma không?Tôi bất ngờ rồi phì cười, tôi nghĩ ông ta đùa:- Sao? Sao anh lại hỏi vậy?Ông ta vẩn nhìn tôi bằng ánh mắt khiến tôi thấy ông ta không đùa:- Anh không tin à?- Ờ...thì...tôi lúng túng, không biết ông ta đang định nói gì.- Vậy tôi kể cho anh nghe chuyện này.Sau khi nghe câu chuyện của ông ta, tôi đã nghĩ đến nó, bị nó ám ảnh suốt cả một thời gian dài sau đó...***Buổi chiều hôm nay gió thổi ù ù qua những hàng cây, quất những cành lá đập vào nhau xao xác, bầu trời kéo mây tối đen báo hiệu một cơn dông dữ dội sắp đến.
Ông Thịnh chắp tay bên khung cửa sổ rộng nhìn ra đường, đường phố vắng lặng, thi thoảng có vài người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-meo-hoang-dai/1820950/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.