A Phì cũng là một con nghiện cờ bạc, hắn còn nghiện hơn cả A Sầu.
Hầu như trong bản có tổ chức bài bạc gì là đều có mặt hắn, nhưng hắn chơi thì thường xuyên thắng nên giàu có.
Còn A Sầu thì chơi thường xuyên thua nên nghèo kiết xác.A Phì trả lời ngay:- Tối hôm qua thì không có, nhưng tối hôm kia thì A Sầu có chơi.
Nó bán được mấy trăm nghìn tiền thuốc phiện ấy, nhưng tối ấy cũng mất sạch, chắc phải lâu lâu nữa mới dám quay lại.A Sinh lẩm nhẩm:- Tối hôm kia à? Lại còn mấy trăm nghìn tiền thuốc phiện.A Sinh nghĩ lại, tối qua thì vợ chồng anh mới mất tiền, nên không thể nói số tiền mà A Sầu tiêu vào chiếu bạc là của vợ chồng anh được.
Mà nếu A Sầu lấy được tiền rồi, tại sao không đi chơi bạc vào tối hôm qua.
Hay là vợ chồng anh đã hiểu lầm cho A Sầu thật.
A Sầu không lấy tiền, vậy thì ai lấy?A Sinh lại hỏi:- Vậy chứ tối nay trên chiếu bạc cũng không có A Sầu hay sao?A Phì quả quyết nói:- Tôi đã nói với anh rồi, rằng hôm nay tôi không gặp A Sầu.
Tối nay tôi cũng vừa mới từ chiếu bạc về, còn chưa qua rẫy A Sầu mua ít thuốc phiện đây.
Nhưng tình hình này chắc nó đốt nương thuốc phiện rồi, sau này khó mà mua nổi thuốc phiện của nó.Dừng lại một chút, A Phì lại nheo mắt hỏi A Sinh:- Mà nhà anh làm cái gì, lại khiến thằng A Sầu thay đổi được nhanh thế? Nó tính đốt nương thuốc phiện, thì chắc là định cai nghiện, định bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-meo-hoang-dai/1820953/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.