Sáng sớm, Vũ Nhi lại phát hiện Đồng Niên mất tích, lần này cô không còn hoảng hốt lo sợ nữa, cô nghĩ ngay đến tầng ba.
Cô cẩn thận bước lên cầu thang dẫn lên tầng ba, đến hành lang một ánh sáng chiếu qua cửa sổ phía trên đầu, cô ngẩng đầu lên nhìn, hình dung ra hình ảnh từng hàng ngói trên mái nhà được ánh sáng buổi sớm chiếu rọi.
Vũ Nhi đẩy cửa căn phòng trên tầng ba.
Quả nhiên, cô thấy Đồng Niên đang nằm ngủ trên giường.
Đột nhiên cô nhớ lại, đêm hôm qua, cô nghe tiếng bước chân phát ra từ tầng ba, tiếng bước chân cứ liên tục, bây giờ, cô đã hiểu ai là người phát ra âm thanh đó.
Vũ Nhi không vội vàng vào phòng, mà cô nhẹ nhàng, rón rén đến ngồi cạnh Đồng Niên.
Cô nhìn Đồng Niên, anh đang ngủ rất ngon, có lẽ còn say.
Vũ Nhi thực sự không hiểu nổi anh, cô nhìn khắp căn phòng, cảm thấy nơi này đã có hơi người hơn lần trước cô vào.
Nhưng, cô bất giác nhìn xuống sàn nhà, trên sàn nhà này đã từng có vết máu không rõ từ đâu ra, vết máu khiến cô cảm thấy kinh hãi.
Nhưng bây giờ không còn nhìn thấy bất cứ vết tích nào nữa, thế nhưng, Vũ Nhi vẫn hơi run run.Đột nhiên, Đồng Niên tỉnh dậy.Anh từ từ mở mắt, hình ảnh mà anh đầu tiên nhìn thấy là Vũ Nhi dưới ánh sáng chiếu rọi của buổi sớm đang run rẩy.
Bất giác anh như có ảo giác, anh cảm thấy người ngồi trước mặt anh không phải Vũ Nhi, mà là một người khác, cũng có một khuôn mặt đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-meo/1421435/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.