Diệp Tiêu không hiểu tại sao La Tư lại hẹn anh ở những nơi thế này, tiếng người ồn ào khiến anh buồn bực, khó chịu.
Anh đi qua hành lang vòng tròn của quán bar, chiếc ti vi trong quán bar đang chiếu World Cup, đội bóng Hàn Quốc và Ý đang bắt đầu vào sân, mọi người trong quán đều chăm chú nhìn vào màn hình, có lẽ họ sẽ uống thâu đêm.
Diệp Tiêu chẳng hứng thú với thứ đồ uống trong cốc, cũng chẳng mặn mà gì đối với bóng đá, niềm hứng thú duy nhất của anh chính là bắt được hung thủ thật sự.Anh nhìn thấy La Tư tại một góc quán bar: “Tại sao lại gặp ở đây?”
Vừa ngồi xuống, Diệp Tiêu đã cất tiếng hỏi.La Tư nhẹ nhàng trả lời: “Bởi vì ở đây đông người, dạo này tôi rất sợ cô độc.”
Trông cô rất mệt, vành mắt đo đỏ, chắc là mất ngủ: “Được rồi, cô có chuyện gì, cô hãy nói đi.”
La Tư dừng trong giây lát, định nói nhưng lại thôi, cô uống một ngụm rượu vang, sau đó gần như cô đã có đủ dũng khí, nhìn vào mắt Diệp Tiêu nói: “Thực sự tôi đã giấu anh một số chuyện.”
Diệp Tiêu sững sờ, quả nhiên là thế, anh đã đoán đúng, nhưng anh vẫn không thể hiện ra điều gì trên nét mặt, nói rất bình tĩnh: “Tốt lắm, bây giờ cô hãy nói cho tôi nghe.”
“Diệp Tiêu, không phải là tôi cố tình giấu anh đâu, chỉ vì tôi sợ.”
“Được rồi, tôi không phải là quan tòa, không có quyền phán quyết cô có tội hay không, chỉ cần cô nói tôi nghe sự việc mà cô biết là được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-meo/462572/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.