Diệp Tiêu vẫn canh giữ trong ngôi nhà đối diện ngôi nhà đen.
Nhưng Đồng Niên và Vũ Nhi đã ra khỏi nhà, anh ngồi xuống đất nghỉ một lát.Sáng sớm hôm nay, Diệp Tiêu vẫn còn ở trong Sở mở một cuộc họp.
Cả Sở nghiên cứu tỉ mỉ phát hiện mới trong vụ ám sát bóp cổ thứ tư – hung thủ để lại chữ viết trên trần nhà.
Tất cả mọi người đều không thể ngờ được, họ chưa bao giờ gặp phải một tình huống như vậy, hung thủ sau khi gây án lại dùng chính máu của nạn nhân để viết một hàng chữ giống như để thách đố cảnh sát.Diệp Tiêu lại đọc nhẩm hàng chữ này một lượt, anh cảm thấy đây rất có thể là một lời ám thị, hung thủ thật sự đang chơi trò trốn tìm với cảnh sát.Cái gọi là “chẻ đôi miếng gỗ”
và “chuyển dời phiến đá”
không phải là nguyên liệu gỗ và đá giống các đồng sự trong Sở đã bàn tán, thật không ngờ họ nói cần đến cửa hàng nguyên vật liệu xây dựng để truy tìm manh mối của hung thủ.
Thực ra “gỗ”
và “đá”
chính là một loại ám thị của biểu tượng, biểu tượng này ở ngay cạnh chúng ta, chỉ có điều chúng ta chưa chú ý đến, chỉ cần lột trần được tầng biểu tượng này, là có thể phát hiện ra được bí mật thật sự.Diệp Tiêu nghĩ, có lẽ manh mối ở ngay bên cạnh mình? Cứ mải nghĩ, anh lại đứng dậy, phóng tầm mắt về phía đối diện – ngôi nhà đen.Bỗng anh nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ từ phía sau mình.
Anh lập tức quay người ghé sát tai vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-meo/462575/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.