Edit: Jiang
Chu An nói xin lỗi với vài người bạn cô quen trong bữa tiệc, sau đó liền vội vàng đứng dậy cầm túi rời đi.
Cô bắt một chiếc taxi, lúc xuống xe đi đến cửa nhà của Thẩm Chu Niên, sắc trời đã hơi tối.
Sau khi nhấn chuông cửa, Chu An cảm giác cánh tay của mình có vài hạt mưa rơi trúng, hơi lạnh.
“Không phải có mật mã sao?” Thẩm Chu Niên ở bên trong mở cửa ra, tầm mắt rơi vào phần xương quai xanh và bờ vai lộ ra bên ngoài của cô, sau đó lập tức dời mắt đi chỗ khác.
Chu An cười cười, nghiêng người đi vào trong, đứng ở huyền quan đổi giày: “Chủ nhà đang ở nhà mà, em phải thông báo một chút, sợ anh đang có chuyện gì không tiện thì sao.”
“Không có gì là không tiện cả.” Thẩm Chu Niên nhìn thấy vài hạt mưa đọng lại trên tóc cô, xoay người đi lấy một chiếc khăn trắng phủ lên đầu cô.
Chu An vừa lau tóc vừa nhìn vào phòng khách: “Nhị Bạch đâu rồi?”
Thẩm Chu Niên: “Nó…”
Thẩm Chu Niên vừa mở miệng, Nhị Bạch đã từ bên ngoài chạy vào phòng khách, trong miệng còn ngậm một mảnh xương đồ chơi.
Thấy Chu An đến liền không để ý đến mảnh xương đồ chơi nữa, nó nhả mảnh xương ra, chạy vội tới bên cạnh Chu An.
Hai chân trước của nó kéo váy Chu An, cái đuôi màu trắng phe phẩy bên bắp chân cô: “Gâu gâu gâu!”
Bộ dạng hoạt bát như thế này, đâu có giống như là đang ủ rũ cơ chứ?
Chu An dùng hai tay kéo vạt váy lại, sau đó ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-mu/219557/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.