Edit: Jiang
“Nhị Bạch qua đây nào.” Thẩm Chu Niên ngồi xuống sàn nhà, cầm một khúc xương đồ chơi gọi.
Nhị Bạch vẫy đuôi đi đến bên cạnh Thẩm Chu Niên, cái đầu cọ cọ vào chân anh, động tác vô cùng thân thiết.
Thẩm Chu Niên sờ đầu nó, nói: “Sau này mỗi ngày mày có thể nhìn thấy chị rồi.”
“Ẳng ẳng—-” Nhị Bạch rú lên đáp lại, vui vẻ vẫy đuôi.
Thẩm Chu Niên và Chu An đã hẹn nhau mỗi tối anh sẽ dẫn Nhị Bạch ra ngoài, sau đó sẽ dẫn Nhị Bạch đi dạo ở gần khu nhà trọ của Chu An.
Biết được giờ tan làm của Chu An, Thẩm Chu Niên mặc quần áo thể thao, sau đó dẫn Nhị Bạch ra ngoài.
Nhị Bạch rất hiếu động, cũng rất nhiều năng lượng nên trước tiên anh phải nghĩ cách khiến Nhị Bạch tiêu hao hết năng lượng trước, nếu không anh đừng hòng có thời gian vừa dắt chó đi dạo vừa có thể nói chuyện với Chu An.
Từ nhà của anh chạy bộ đến chỗ trọ của Chu An mất khoảng hai mươi phút.
Lúc chạy đến 100m cuối cùng, Thẩm Chu Niên chạy chậm lại, kéo dây để Nhị Bạch chạy chậm lại rồi nghỉ ngơi một lát.
“Ẳng ẳng —” Nhị Bạch ngẩng đầu sủa to một tiếng, ngoan ngoãn đi theo tốc độ của Thẩm Chu Niên.
Ở bên đường có một cửa hàng hoa tươi, Thẩm Chu Niên nhìn chằm chằm những bông hoa đầy màu sắc vài giây, sau đó dẫn Nhị Bạch đi vào cửa hàng.
Lúc đi ra, trên tay Thẩm Chu Niên cầm một bông hoa lài.
Nhân viên trong cửa hàng khéo léo chào mời anh mua một bó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-mu/219559/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.