***
Những ngày ồn ào rồi cũng chui tuột qua kẽ tay…
Yul đã được xuất viện và bác sĩ nói sức khỏe của cậu ấy đã hoàn toàn bình phục. Hôm Yul ra viện học sinh trong trường đến rất đông. Bệnh viện ồn ào như ngày hội. Hoa rực rỡ và băng zôn ầm ĩ. Nghe đồn bảo vệ bệnh viện hôm đó được ngày làm việc hết công suất.
….Nhưng cái kết là nhân vật chính cùng thứ gần chính biến mất tăm.
Nhân vật chính là Yul. Còn thứ gần chính là tôi. Thừa nhận rằng nhân vật chính trong cuộc tẩu thoát kia có một linh cảm, đúng, phải gọi đó là linh cảm. Linh cảm của nhân vật chính quả rất Perfect!!
Trước vụ ồn ào 1 giờ….
- Chúng ta đi lối sau bệnh viện. Có người chờ ở đó.
- Sao phải đi lối sau? Lối chính bệnh viện không kì thị ai đâu.
- Tôi thích đi lối sau.
- Nhưng tôi thích đi lối chính.
- Vấn đề không phải là cậu thích hay không. Đi cùng tôi ở lối sau. Tôi đưa cậu về luôn.
- Nhưng sao không chờ mọi người tới đón. Độ 30 phút nữa bố mẹ tớ sẽ từ tòa soạn qua đây thôi.
- Vậy hơi muộn. Giờ cũng đã muộn. Đi thôi.
Sau vụ ồn ào 1 giờ…
- Alo. Linh Đan à, cậu đang ở đâu đó?
- Tớ đang ở nhà. Sao vậy Hạnh Nhi?
- Thế còn Yul?
- Yul ở nhà cậu ấy.
- Trời đất. Mọi người đang ở bệnh viện đây này. Sao hai cậu lại,…cậu có biết là ở đây rất đông…..Bla….Bla….Bla….
Và kết thúc là tôi nằm dài trên giường nghe Hạnh Nhi kẻ vê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-na-hoang-tu/57497/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.