***
Phần 1.
Độ gần đây tôi thấy mình hiểu Yul lắm lắm.
Hiểu đến mức độ mà chỉ cần một cái nhướn mày, một cái lắc đầu, một cái vẫy tay tôi cũng biết cậu ta cần gì. Đúng là phục vụ rồi lại phục mình.
Bác sĩ thông báo: Cuối tuần này Yul được xuất viện.
Nhưng chỉ cần thấy cái nhướn mày của cậu ta, tôi cũng đoán là có người không vừa ý rồi. Lựa lúc cậu ta đang ngồi đọc vài tờ giấy gì đó, tôi hỏi dò.
- Này Yul.
Người bên cạnh vẫn không dời mắt khỏi mấy trang giấy, chỉ lạnh nhạt đáp.
- Có chuyện gì vậy?
- Tớ hơi thắc mắc một chuyện.
- Chuyện gì?
- Sao cậu lại không thích xuất viện vậy.
Yul vẫn chú tâm vào mấy tờ giấy, dửng dưng trả lời.
- Không thích về nhà.
- Sao lại không thích.
- Không biết.
- Sao lại không biết?
Có vẻ như người bên cạnh đã hết kiên nhẫn, Yul ngẩng đầu lên nhìn tôi, hờ hững hỏi.
- Cậu định hỏi vấn đề gì vậy?
Tôi xì một tiếng vì bị đối phương tóm trúng tim đen.
- Cậu quả là người biết nhìn đúng vấn đề đó. - Sau lại hạ giọng không vận tốc, thỏ thẻ hỏi - Cậu và hiệu trưởng. Hai người có vẻ ít nói chuyện.
Yul lập tức lại cúi xuống chồng giấy trên tay, đáp dửng dưng.
- Hầu như là không.
- Ừm. Nhưng dù sao thì hiệu trưởng cũng lo cho cậu lắm đấy.
- Có lẽ thế. Mà lát sẽ có người vào phòng. Đừng sợ.
Tôi trố mắt kinh ngạc.
- Người lạ sao?
- Ừ.
Tôi tặc lưỡi.
- Tớ giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-na-hoang-tu/57498/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.