***
Mẹ tôi đẩy cửa vào và đưa cho tôi một quyển truyện tranh. Tôi mừng suýt rơi nước mắt, nghẹn ngào nói.
- Đã từ rất lâu rồi trong con định nghĩ hai tiếng “truyện tranh” không thể chia sẻ cùng ai nữa.
Mẹ tôi phì cười, vừa pha sữa cho tôi vừa hỏi.
- Cón thấy trong người thế nào? Các bạn đi học một mình con chắc sẽ buồn.
Tôi được thể càng mếu máo.
- Con khỏe từ mấy hôm trước rồi đó. Con đi được rồi mà. Học kì mới cũng bắt đầu rồi, gần tuần con chỉ trong căn phòng này, chán quá rồi.
- Con cố gắng đợi đến chiều bác sĩ tháo băng. Lúc ấy có thể tự do đi lại. Giờ việc gì cũng phải cẩn thận.
- Con biết rồi mà. À. Yul thì sao hả mẹ?
Mẹ tôi đưa cốc sữa nóng cho tôi, vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng nói.
- Sức khỏe bạn ấy tiến triển rất tốt. Bố bạn ấy cũng mới vào thăm hôm qua. Con biết rồi chứ?
- Vâng. Con biết. Nhưng có phải là hai người họ không nói chuyện gì không ạ?
- Ừ. Bố Yul và Yul …Mà sao con biết chuyện này vậy?
Tôi cười hì hì.
- Hạnh Nhi nói cho con biết.
- Mấy đứa nhỏ này. Mà Hạnh Nhi avaxn học tập tốt chứ con.
- Vâng. Bạn ấy học tốt mà, Từ hôm Hạnh Nhi ở nhà mình về, hôm nào mẹ cũng hỏi bạn ấy học tập có tốt không. Mẹ quý bạn ấy nhiều vậy hả?
Mẹ tôi xoa đầu tôi, nói nhỏ.
- Ừ.
Tôi cười toe.
- Con cũng thích bạn ấy.
- Hai mẹ con đang nói chuyện gì mà vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-na-hoang-tu/57499/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.