Tống Tri Dã lộ vẻ mặt khó hiểu: “Cậu nghiêm túc đấy à?” “Ừm.” Lương Thời vừa nói, màn hình điện thoại lại dịch lên một inch, “Chỉ còn năm bước thôi, cậu xem đi.” Tống Tri Dã hạ mắt xuống, vẫn là một màn chơi rất đơn giản, liếc mắt là thấy các bước. Hai giây sau, cô chạm hai lần vào màn hình, lại là một trận tiếng lốp bốp vang lên, màn này đã qua. “Cảm ơn.” Lương Thời chuyển sang bộ dạng khách sáo. “Không cần cảm ơn, nhưng có phải cậu hơi…” Lương Thời ngước mắt nhìn cô, ánh mắt tập trung. Lời nói được một nửa của Tống Tri Dã bị ngắt quãng, suy nghĩ cách dùng từ, “Hơi dễ làm quen quá rồi?” “Đã cùng lớp rồi, còn chưa được tính là ‘người quen’ à?” Lương Thời cười một cái, “Có qua có lại, tớ cũng giúp cậu một việc.” Tống Tri Dã hơi ngạc nhiên: “Gì cơ?” “Cậu ngồi phía sau có phải ảnh hưởng đến việc học không?” Tống Tri Dã nhìn thẳng vào anh, không đoán được ý anh là gì, nên không tỏ thái độ. Mấy lần gặp mặt, cô phát hiện đối phương không chỉ dễ làm quen, mà còn giao du rộng rãi, lẽ nào anh quen biết nhiều người như vậy, đều là nhờ lo chuyện bao đồng mà kết giao? “Nhân lúc chưa điền sơ đồ chỗ ngồi, chúng ta đổi chỗ cho nhau đi,” Lương Thời nói, “Nếu cậu đồng ý, tớ giúp cậu chuyển sách.” Tiếng hát trong loa phát thanh đột ngột dừng lại, chuông báo chuẩn bị vào giờ tự học buổi tối vang lên, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng xe cộ qua lại trên con đường ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-na-thu-toi-gia-dien-cao-bach/2785441/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.