Tống Tri Dã khựng lại một chút, lập tức rời mắt đi, lắc đầu. Thầy Mã hồ nghi liếc nhìn Lương Thời. Lúc này Tưởng Khai Chí phía trước không nhịn được, gắng sức nén ra một tiếng “Phụt” ngắn ngủn từ kẽ răng. Tiếng này vừa phát ra, cậu ta sợ hãi vội vàng bụm miệng lại, ai ngờ giây tiếp theo mông liền bị thầy Mã đá một cái, cậu ta “Oái” lên một tiếng, Lục Vũ Ngang phía trước nghe tiếng quay đầu lại, mông cũng theo đó bị đá một cái. “Còn em nữa,” thầy Mã quay lại chỉ vào Lương Thời, “Hôm đó thầy đi ăn cơm gặp thầy Triệu, giáo viên chủ nhiệm cũ của em rồi, những chuyện đầy vết nhơ của em thầy biết không ít đâu, thầy ấy bảo thầy đặc biệt quan sát em.” Lương Thời rất bình tĩnh: “Thầy ơi, thầy lừa em đấy à, trước đây em là trợ thủ đắc lực của thầy Triệu đấy ạ.” Anh không nói dối, tuy lớp mười gây ra không ít chuyện, nhưng về cơ bản không mấy khi vượt giới hạn, thầy Triệu vẫn luôn khá thích anh, những việc như chạy vặt mua cơm lấy nước đều giao cho anh làm. “Em cũng biết dát vàng lên mặt mình nhỉ,” thầy Mã chọc chọc anh, “Nghe nói em còn là cao thủ nhiếp ảnh? Còn từng đoạt giải nữa?” Lúc này Lương Thời bắt đầu khiêm tốn: “Không có chuyện đó đâu ạ.” “Giờ sinh hoạt lớp mang máy ảnh của em đến chụp hình nhé,” thầy Mã ra lệnh, đi ra ngoài vài bước rồi lại quay lại, “Chỉ được dùng lúc sinh hoạt lớp thôi, trong giờ học mà thấy em nghịch là thầy tịch thu đấy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-na-thu-toi-gia-dien-cao-bach/2785442/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.