Cậu ấy nói chân thành đến thế, như thể cậu ấy cũng giống cô, cũng mang một niềm mong đợi tha thiết với một người nào đó. Tống Tri Dã nghĩ như vậy, cũng buột miệng hỏi: “Cậu có người nào thích không?” Trang Diễn Chu rời mắt đi, cả người từ từ dựa vào ghế. Đèn giao thông phía trước chuyển màu, xe buýt khởi động, ghế ngồi rung lắc, cậu ấy khẽ nói: “Tại sao lại hỏi như vậy?” “Nghĩ đến thì thuận miệng hỏi thôi.” Tống Tri Dã hơi không tự nhiên, “Cũng có thể… gần đây mượn của Trình Vũ Hàm rất nhiều tạp chí ngôn tình, xem nhiều nên tức cảnh sinh tình rồi.” Trang Diễn Chu liếc nhìn cô một cái, không tiếp tục chủ đề này. Đương nhiên là Tống Tri Dã đang nói dối, nhưng cô hy vọng Trang Diễn Chu sẽ nói điều gì đó, cậu ấy luôn hiểu cô hơn những người khác một chút. Một vài cảm xúc thầm kín dâng trào, như lá rụng trên cây ngô đồng cuối thu, gió nhẹ thổi qua là không kìm được mà rơi đầy cả trái tim, chạm nhẹ một cái là xào xạc vang lên. Cô khao khát có một đối tượng để giãi bày, tốt nhất là đối phương cũng có bí mật, tốt nhất là đối phương… không biết cô là ai. Khi Tống Tri Dã gửi đi câu “Cậu có người nào thích không “, tim lại rung lên như lá mùa thu. Cô hít một hơi thật sâu, đè điện thoại xuống dưới sách, ép mình chuyển sự chú ý sang việc khác. “Ting—” Cảm giác rung động truyền qua sách khiến Tống Tri Dã khựng lại, nhưng như thể đang tự đấu tranh với bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-na-thu-toi-gia-dien-cao-bach/2785449/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.