Đinh Nhàn tức chết đi được: “Có bệnh à Tưởng Khai Chí, lên cơn thần kinh gì thế! Dọa chết người rồi!” Tưởng Khai Chí sau khi bị mắng cả người càng lúc càng đắc ý vênh váo, lại còn bật đèn flash điện thoại lên chiếu qua chiếu lại hai cái, hét lớn: “Quẩy lên!” “Thầy ơi em tố cáo Tưởng Khai Chí mang điện thoại!” Đối phương vừa nghe, lúc này mới nhét điện thoại vào lòng, ngoan ngoãn ngồi xuống. Thầy giáo Vật lý nghe vậy đi vào, quát mắng hai câu nhưng hoàn toàn vô dụng, cả tòa nhà dạy học đều ầm ĩ hỗn loạn, thầy đành phải ra ngoài tìm các giáo viên khác bàn bạc cách giải quyết. Có bạn học trong lớp lôi ra chiếc đèn bàn nhỏ gấp lại được, Tống Tri Dã nhờ chút ánh sáng lén nhìn Lương Thời đang quay đầu lại xem náo nhiệt. Anh nhìn bộ dạng thảm hại của Tưởng Khai Chí, cũng cười theo một cái, cười xong lại đột nhiên quay đầu – Tống Tri Dã nhất thời không kịp thu lại ánh mắt, cứ như vậy, hai người bất ngờ không kịp đề phòng nhìn thẳng vào nhau. Tối tăm ồn ào, tim đập như trống. Tống Tri Dã không né tránh, né tránh càng tỏ ra có tật giật mình. Lương Thời dừng lại một chút. Anh nghiêng đầu, một chút ý cười một chút thành khẩn: “Cậu nhìn tớ làm gì?” Có lẽ vì chột dạ, có lẽ vì muốn được chú ý, lúc đối mặt với anh, sự bốc đồng của cô luôn lớn hơn lý trí. Thế là Tống Tri Dã trực tiếp đáp trả lại: “Cậu không cho người khác nhìn à?” “Nhìn chứ,” Lương Thời thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-na-thu-toi-gia-dien-cao-bach/2785450/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.