Tống Tri Dã hơi thắc mắc, nhưng liếc nhìn đồng hồ, vẫn quyết định đi ngủ. Đang định tắt máy, điện thoại hiện ra tin nhắn của ShutterEcho – 「Ngủ rồi à?」 Tống Tri Dã vội vàng buông tay đang giữ nút bấm ra, cô nằm xuống, trả lời mấy chữ: 「Chưa, đang chuẩn bị đi ngủ, còn cậu?」 ShutterEcho: 「Tớ không ngủ được.」 Không biết tại sao, lời nói của anh lại lộ ra ý rầu rĩ không vui. Mathilde: 「Sao thế?」 ShutterEcho: 「… Không có gì.」 Tống Tri Dã buông tay, bụm miệng ngáp một cái, cảm thấy cơn buồn ngủ mơ hồ ập đến, bèn trả lời đối phương: 「Không có gì là tốt rồi, vậy ngủ ngon nhé.」 ShutterEcho: 「…」 ShutterEcho: 「Được rồi, ngủ ngon (mặt trăng)」 Hôm sau Tống Tri Dã trở lại lớp học, Trang Diễn Chu đã ngồi ở vị trí đọc sách rồi. Cậu ấy đến sớm hơn phần lớn học sinh nội trú, Tống Tri Dã ngồi bên cạnh cậu ấy, cũng mở sách ra. Giờ đọc sách buổi sáng vừa bắt đầu, Tống Tri Dã nghe thấy tiếng ghế đẩu ma sát phía sau, rồi đến tiếng bàn rung động, tiếng khóa kéo áo đồng phục cọ vào góc bàn kêu leng keng một tiếng, sách được lật sột soạt. Rất nhanh, tiếng Lương Thời học thuộc từ vựng vang lên từ phía sau, phát âm rõ ràng, giọng nói trong trẻo. Thầy Mã đi ngang qua lối đi, hài lòng gật đầu, chắp tay sau lưng đi vòng ra cửa trước. Lương Thời vẫn đang học thuộc từ vựng, chỉ có điều âm lượng giảm đột ngột, Tống Tri Dã thu lại sự chú ý, cúi đầu nhìn hai dòng chữ, đột nhiên cảm thấy chéo phía sau vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-na-thu-toi-gia-dien-cao-bach/2785467/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.