Tưởng Khai Chí nắm chặt cái gối: “Mới mấy giờ mà cậu đã đòi ngủ rồi?” “Có ý kiến à?” Lương Thời đi tới, giật lại cái gối của mình, “Trả lại đây cho tôi.” “Tính tình gì kỳ cục…” Lương Thời ôm gối trở lại giường, những người còn lại vẫn đang nói chuyện, nhưng chủ đề đã từ bàn luận về con gái chuyển sang tình hình quốc tế. Anh liếc nhìn đồng hồ, mới chín giờ. Thời gian sao mà trôi chậm thế. Lương Thời lại nằm xuống, tay gác dưới gối, trong bóng tối lờ mờ nhìn chằm chằm vào tấm ván giường, tiếng nói chuyện trên trời dưới đất của những người còn lại cứ bay qua bay lại, anh kéo chăn che kín người, rồi lại thấy nóng, rất nhanh liền hất ra, trằn trọc, chiếc giường dây thép theo cử động phát ra tiếng kẽo kẹt nhẹ. Những người còn lại nghe thấy động tĩnh: “Lương Thời, làm gì đấy?” Anh nói giọng bực bội: “Làm gì là làm gì.” “Giường kêu to thế, mọi người đều ở đây cả, xem ít thôi, chú ý chút nhé.” Nghe thấy tiếng cười có ý đồ xấu của đám người này, Lương Thời lập tức tức đến bật cười: “Cút hết đi, tôi chẳng xem gì cả.” “Nghĩ cũng không được.” “Tôi không—” Lương Thời nói chưa dứt lời, trong đầu không kiểm soát được đột nhiên lóe lên một hình ảnh. Là mái tóc dài và dày như mây đen, bết thành lọn, ướt sũng dính trên cổ, tóc càng đen, càng làm nổi bật làn da trắng, còn đuôi tóc thì đọng nước, tí tách rơi xuống vai, chiếc áo đồng phục mỏng manh bị thấm ướt loang ra một mảng… “Chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-na-thu-toi-gia-dien-cao-bach/2785468/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.