Xưa nay anh rất quý trọng chiếc máy ảnh của mình, không thích người khác chạm vào, nhưng Trang Diễn Chu là ngoại lệ. Thật ra, Trang Diễn Chu trong rất nhiều trường hợp đều là ngoại lệ – cậu ấy có thể đến nhà Lương Thời ngủ qua đêm, cậu ấy biết những rắc rối gia đình của Lương Thời, cũng hiểu rõ những bí mật riêng tư mà anh không muốn kể cho người ngoài, cậu ấy đại diện cho một tình bạn kéo dài suốt mười năm, cậu ấy sở hữu một bầu không khí gia đình mà Lương Thời vô cùng ngưỡng mộ, thậm chí ngay cả những sự ấm áp và tình yêu thương này, đối phương cũng có thể hào phóng chia sẻ cho anh. Vì vậy Lương Thời không thể mở miệng yêu cầu đối phương hào phóng hơn một chút, dù anh rất mong đợi đối phương làm như vậy. Bản thân anh và đối phương đều quá rõ ràng rồi, ống kính đại diện cho trái tim của người chụp ảnh, bí mật của anh nhìn một cái là đã thấy hết. Ánh mắt Lương Thời dừng lại trên chiếc máy ảnh, đợi Trang Diễn Chu từ từ xem hết tất cả các tấm ảnh, rồi lại thấy cậu ấy lặng lẽ cất máy ảnh vào túi. Cuối cùng Trang Diễn Chu cũng nghiêng đầu nhìn anh, cũng không hề ngạc nhiên khi anh tỉnh dậy, giọng điệu bình thản: “Tỉnh rồi à? Túi ở chỗ tôi.” “Ngủ mê mệt, không để ý.” Lương Thời đưa tay chạm vào chóp mũi, “… Máy ảnh đâu rồi?” “Cũng ở trong đó.” Lương Thời nhận lấy túi, thấy đối phương lấy tai nghe có dây ra, dựa vào ghế rồi lại nhắm mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-na-thu-toi-gia-dien-cao-bach/2785469/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.