Ồ? Nhanh vậy sao?
Khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười, sau khi thu dọn qua loa, tôi đi xuống tầng vào phòng khách.
Ba mẹ của Từ Thành đang nói những lời khẩn khoản cầu xin. Còn Từ Thành thì cúi đầu đứng một bên, tay siết chặt bên hông.
Người lúc nào cũng đầy tự tin như anh ấy hôm nay lại như thế này, thật hiếm có.
Trà Sữa Tiên Sinh
Mẹ tôi, người luôn sang trọng và quyền quý, lúc này lại đang đầy vẻ giận dữ, bà mạnh mẽ ném một xấp ảnh lên bàn trà: “Sự thật đã rành rành ra đây rồi #trasuatiensinh , các người còn gì để nói?”
“Chú dì, Từ Thành, mọi người đến rồi à, sao còn đứng đó? Ngồi đi chứ!”
Tôi giả vờ như không biết chuyện gì, tiến lại gần và bảo chị Lý, “Sáng sớm uống trà không tốt cho dạ dày đâu, rót cho chú dì ly sữa, còn Từ Thành thì thích uống nước cam.”
Thái độ chu đáo của tôi khiến bầu không khí trong phòng khách càng thêm nặng nề.
Chị Lý không động đậy, mà nhìn mẹ tôi với vẻ khó xử: “Phu nhân…”
Tôi cau mày: “Chị Lý, sao còn chưa đi?”
“Đi đâu mà đi? Họ cũng xứng sao?" Mẹ tôi dường như đã tức giận đến cực điểm, hét lên.
"Đủ rồi! Tất cả là lỗi của tôi, có gì cứ nhằm vào tôi đây này, đừng làm khó bố mẹ tôi nữa!" Từ Thành đang đứng ở góc phòng đột nhiên cũng hét lên.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôi thoáng một chút bối rối nhìn mọi người.
Mẹ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-na-tra-xanh-dai-vuong-thi-nga/1315233/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.