Tiêu Yến vừa buông Lăng Dương Thần ra đi được hai bước thì đèn trong sảnh bỗng dưng tắt ngúm.
Cô sợ bóng đêm vì vậy mà sau khi đèn tắt thì đứng yên không dám cử động, tay thì đã không còn giữ Lăng Dương Thần nữa rồi.
Định gọi tên anh ta thì cô cảm thấy có thứ gì đó cứa vào cổ mình rất mạnh sau đó phụt đi làm cô ngã ra rất, Tiêu Yến vẫn chưa biết đó là gì ngã ra mặt đất kêu "A" một tiếng, bả vai sợ hãi đến run rẩy.
Lăng Dương Thần gọi tên cô mãi nhưng không thể thấy được phương hướng, đúng lúc định lấy điện thoại ra soi thì đèn trong sảnh một lần nữa vụt mở.
Anh thấy cô ngồi ở một khoảng cách không xa lo lắng chạy lại nói:"Không sao chứ?"
Tiêu Yến giống như lần trước ở trên núi ôm chầm lấy anh như thể sợ anh sẽ bỏ cô đi mất.
Lăng Dương Thần cũng ôm lấy cô trấn an, sau đó dìu cô gái đứng dậy.
Lúc này Tiêu Yến mới nhận ra, chiếc vòng cổ trên cổ mình đã không cánh mà bay, cô hốt hoảng nói:"Vòng cổ, vòng cổ đâu rồi!!"
Anh ta lục lọi trí nhớ nói:"Cái vòng cổ quê mùa đó sao? để tôi mua cho cô cái mới"
Tiêu Yến bây giờ đã lấy lại được bình tĩnh giữ một khoảng cách xa với anh ta ngẩn ngơ suy nghĩ.
Chắc chắn là Tiêu Chí Nguyên, ông ta đã cùng đường đến mức ăn trộm chiếc vòng này của cô, chắc chắn nó còn đáng giá hơn cả 50 tỉ kia nếu không ông ta cũng không kì công và liều mạng đến như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ngot-chinh-la-em/1840470/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.