Lăng Dương Thần đưa cô về biệt thự, đây là lần thứ hai người hầu nhìn thấy anh đưa cô gái ấy về nhà, liền hiểu cô gái ấy là người mà bọn họ không thể đụng vào.
Mặc kệ cho cô đã bệnh đến ngất xỉu thế nhưng anh không hề nhún nhường mà vô cùng thô bạo lột hết đồ cô ra.
Cô ta còn có sức đi tìm đàn ông cơ mà? Chuyện này thì có gì to tát.
Lăng Dương Thần đổ ập người xuống lúc định tiến vào, cô gái nhẹ nhàng hé mở mắt giọng nói nỉ non:"Tôi xin anh đấy"
"Tỉnh rồi à?" Cũng biết mở miệng ra xin xỏ sao?
"Trễ rồi Tiêu Yến, tôi đã cảnh cáo cô, đừng có chạm đến giới hạn chịu đựng của tôi!"
Đêm hôm đó Tiêu Yến bị hành hạ đến mức khiến cô cũng phải bật khóc, bởi vì còn mệt chuyện ngày hôm qua nên thật sự một lần nữa ngất xỉu.
Sang ngày hôm sau cứ nghĩ rằng mình lại sẽ bị quẳng ra ngoài nhưng lúc cô tỉnh dậy thì vẫn thấy mình ở trong biệt thự.
Cô còn nghĩ đêm qua chết chắc rồi.
Lúc cô đưa tay lên che trán, liền đụng phải một thứ gì đó, Tiêu Yến giật mình quay lại thì thấy Lăng Dương Thần vẫn còn nằm một bên ngủ.
Thế nhưng vì bị cô khua trúng đã đánh thức anh, thấy cô tỉnh dậy, lửa giận đêm qua vẫn chưa nguôi ngoai hẳn mà bắt lấy tay cô gằn giọng nói:"Cô biết kết cục của không nghe lời tôi chưa? Đây là lần đầu, lần sau tôi sẽ chơi cô đến chết"
Tiêu Yến mệt đến không muốn mở miệng mà nhắm nghiền mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ngot-chinh-la-em/1840556/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.