Tiêu Yến nằm trên giường mệt mỏi đến mấy cũng không thể chợp mắt, cục tức này cô không thể nuốt trôi được.
Vậy nên cô đã gọi cho Ngô Hi Trạch bảo anh đến đưa cô ra ngoài.
Ngô Hi Trạch sau khi đón được cô lên xe, cũng không để tâm đến chuyện Lăng Dương Thần nữa mà chỉ hỏi thăm rằng tại sao cô lại nằm viện.
Tiêu Yến mệt mỏi dựa người ra ghế nói:"Con điên Tiêu Gia Nhi đã ban ơn phước này đấy.
Hi Trạch, tôi là người có thù thì phải trả, tôi ghét việc phải nợ người khác lắm"
"Cho nên?" Hi Trạch mắt vẫn nhìn về phía trước ý muốn hỏi cô sẽ làm gì để trả thù đây?
Tiêu Yến bật cười nói:"Chuẩn bị máy ảnh đi, đưa tôi đến Uông thị"
Điện thoại cũ của cô dường như đã bị Lăng Dương Thần xâm nhập vào, vậy nên cô đã âm thầm đổi một chiếc khác gọi điện cho Uông Trác Thành nói với anh ta có chuyện cần gặp.
Uông Trác Thành mặc dù biết con người Tiêu Yến như một con rắn độc thế nhưng vẫn không thể ngưng tiến lại gần cô, cô ta muốn gặp, anh tất nhiên đồng ý, anh ta cũng không nghĩ cô ta lại có thể bày ra trò gì.
Sau khi Uông Trác Thành xuống bên dưới đã thấy Tiêu Yến đứng ở một góc, anh ta tay đút vào túi quần thong dong bước lại.
Tiêu Yến ném túi xách vào ngực anh:"Anh xem em gái của tôi đã gây ra chuyện gì? Nhốt tôi vào hầm bỏ đói thì thôi còn không cho uống nước, nó mới nhiêu tuổi mà đã độc ác như vậy, Uông thiếu, thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ngot-chinh-la-em/1840557/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.