Sáng sớm hôm sau, chân trời lóe lên ánh ban mai màu vàng rực rỡ, dưới bầu trời xanh thẳm có vài đám mây mỏng mờ ảo, tiết trời trong lành.
Ánh nắng rơi xuống khắp căn phòng, Nguyễn Yên tỉnh dậy từ trong mộng, cảm thấy đây là giấc ngủ yên ổn nhất của cô trong mấy ngày trở lại đây.
Cô dụi mắt rồi ngồi dậy, cảm giác trước mắt có một mảng sáng rất mơ hồ.
Hai tuần trước, cô thử váy cưới xong, Chu Mạnh Ngôn đã sắp xếp người đưa cô đến gặp một vị bác sĩ khoa mắt, hiện tại cô đang uống thuốc hàng ngày và sẽ đến đó để kiểm tra định kỳ vào cuối tuần.
Bác sĩ nói loại tình huống như cô tương đối hiếm gặp, có chút đặc thù, cần phải điều trị từ từ, còn về thời gian để phục hồi thị lực hoàn toàn thì không phán đoán chính xác được.
Nhưng cô cũng đã dần dần quen với bóng tối, không còn cảm thấy khó mà chịu được nữa.
Nguyễn Yên nghiêng người, ngón tay quơ quàng trong không trung vài cái, mò đến cái tủ cạnh giường, sau đó cầm hộp trang sức để phía trên lên.
Cô mở hộp ra, vuốt v e khấu bình an bên trong rồi lại nhớ đến chuyện tối qua.
Một khắc kia khi Chu Mạnh Ngôn đặt khấu bình an vào trong tay cô, cả người cô đều ngơ ngẩn, giống như đang nằm mơ vậy.
Người đàn ông nói anh chỉ bất ngờ biết được chuyện này thôi, sau đó đoán được mục đích cô đến phòng sách hỏi anh về hội đấu giá lúc trước, vừa vặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ngot-hon-nhan-mo-nghia/1235281/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.