Việc Chu Mạnh Ngôn xuất hiện ở buổi đấu giá đã lập tức khơi dậy một trận sóng to gió lớn.
Nguyễn Yên không biết tại sao giọng nói của Nguyễn Linh và Sân Minh Triết đều dừng lại, mà xung quanh toàn là tiếng xì xào bàn tán. Mặt cô đầy vẻ mờ mịt, cho đến khi nghe được ba chữ “Chu Mạnh Ngôn”, lòng cô trầm xuống, lúc này lại nghe thấy Diệp Thanh bên cạnh nói với cô:
“Phu nhân, là tiên sinh tới.”
Nguyễn Yên: ? ? !
Chu Mạnh Ngôn?
Anh về rồi à?
Tim Nguyễn Yên đập cực nhanh, lỗ tai nhạy bén nghe thấy một loạt tiếng bước chân trầm ổn không ngừng tiến đến gần mình, ngàng càng rõ ràng. Cả người cô nóng lên, lòng bàn tay nắm chặt túa ra mồ hôi. Cô xoay người về phía cửa như có phản ứng tự nhiên rồi sau đó tiếng bước chân dừng lại trước mặt cô.
Cô cảm nhận được người đàn ông đi tới trước mặt mình, theo bản năng đứng dậy, lẩm bẩm: “Mạnh Ngôn...”
Trước mắt cô là một mảng mờ tối, mùi hương tuyết tùng xông vào chóp mũi, lát sau tay cô truyền đến cảm xúc ấm áp rồi được nhẹ nhàng nắm lấy. Giọng người đàn ông cũng theo đó mà truyền đến bên tai cô:
“Ừm, anh đến muộn.”
Sân Minh Triết nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mắt, đồng tử chấn động, đối diện với ánh mắt lạnh lùng và trầm tĩnh của anh, giống như nắm toàn cục trong tay, lưng hắn túa mồ hôi, tay cuộn chặt lại.
Hai người đàn ông nước ngoài ngồi ở cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ngot-hon-nhan-mo-nghia/1235283/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.