Ball nghe tiếng, quay đầu thì thấy một cô gái nhỏ hướng mặt về phía anh ta, tầm mắt hơi thấp, khóe môi lộ ra nụ cười, là một khuôn mặt của người Trung Quốc.
Ball có chút kinh ngạc, dùng tiếng Đức hỏi: "Xinh chào, có chuyện gì sao?"
Sau khi giới thiệu sơ qua bản thân, cô hỏi anh ta tại sao trong danh sách những vật phẩm đấu giá tối nay lại không thấy một cái khấu bình an bằng phỉ thúy, cô còn đưa cho anh ta xem ảnh cái khấu bình an trong điện thoại nữa.
Ball nói: "Xin lỗi, chúng tôi đã hủy bỏ vật phẩm đấu giá này ngay trước buổi đấu giá rồi."
Cô ngẩn ra, không nghĩ tới chuyện sẽ như vậy.
"Vậy. . . Vậy tôi muốn mua riêng cái khấu bình an này, được không? Đối với tôi vật này có ý nghĩa rất đặc biệt."
Cô kể chuyện liên quan tới cái khấu bình an cho Ball nghe, trong lời nói lộ ra mười phần thành ý cùng khẩn thiết, đối phương nghe xong cũng không biết phải làm sao nói: "Tôi hiểu cô nhưng thật không khéo cái khấu bình an này dường như đã được bán cho người khác hai ngày trước rồi."
Nguyễn Yên ngẩn người.
". . . Bán rồi sao?"
"Tình huống cụ thể tôi cũng không rõ lắm nhưng vật này quả thật đã không còn thuộc về hiệp hội chúng tôi nữa." Ball xòe tay ra tỏ ý không biết phải làm sao.
Trái tim của Nguyễn Yên chìm xuống đáy, cảm giác mất mát sâu sắc bao trùm lấy cô.
Im lặng hồi lâu, cô cong môi, "Không sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ngot-hon-nhan-mo-nghia/1235285/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.