Chiếc Lamborghini màu đen chạy đến cửa biệt thự nhà họ Ngu.
Lục Thức thay cô cởi bỏ dây an toàn nhưng vẫn nắm lấy cổ tay cô không buông.
Ngu Vãn cũng rất không nỡ đi. Nhưng không được, cô còn phải về nhà. Nếu ngày đầu tiên cô mới trở về mà đêm không về ngủ, nói không chừng ba sẽ xông tới nhà Lục Thức đánh gãy chân anh.
“Em phải đi về.” Cô mềm giọng nói: “Anh cũng sớm về nhà ngủ nghỉ ngơi một chút, không phải ngày mai chúng ta còn phải ngồi máy bay rất sớm sao.”
“Anh ngủ không được.” Lục Thức rất biết thân biết phận: “Sợ ngủ một giấc, mọi thứ hôm nay đều là đang nằm mơ.”
Nghĩ ngợi một lúc, anh nói: “Bằng không Vãn Vãn em cắn anh một cái đi, nếu buổi tối anh tỉnh lại, nhìn thấy dấu răng em cắn thì anh sẽ biết mình không nằm mơ.”
Nói xong thật sự vói cánh tay mình về phía cô gái.
Ngu Vãn cho rằng anh đang nói giỡn, nhưng ngước mắt thì nhìn thấy vẻ mặt tràn ngập nghiêm túc của anh chàng.
Cô bật cười thành tiếng, sao người này có đôi khi ấu trĩ đến như vậy.
“Đưa điện thoại của anh cho em.” Cô vươn tay nhỏ về phía anh.
Lục Thức không có một chút do dự nào, lập tức lấy điện thoại ra từ trong túi, nghe lời đặt nó vào lòng bàn tay trắng nõn của cô bé.
Ngu Vãn trực tiếp dùng vân tay mình mở khóa.
Bắt đầu từ khi hai người ở bên nhau, cho dù anh có đổi mấy cái điện thoại thì chuyện đầu tiên đều là nhập vân tay của cô vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ngot-trong-tim-anh/584790/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.