Ngu Vãn theo bản năng gật đầu.
Sau khi gật xong lại cảm thấy không đúng lắm, lại lắc đầu. Từ năm 4 tuổi, cô đã chia giường với ba mẹ, có phòng ngủ be bé của mình.
Nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn ngủ một mình.
Nhưng ngay sau đó Ngu Vãn lại nghĩ đến mình đã đồng ý với lời cầu hôn của anh.
Anh giờ đây là chồng sắp cưới của cô, cũng không lâu nữa sẽ trở thành chồng chính thức của mình. Vậy một đôi vợ chồng ngủ trên một cái giường, hình như…… cũng rất bình thường nhỉ?
Ngu Vãn nghiêng đầu tự hỏi gần một phút, lông mi ướt đẫm sương nước nhẹ nhàng buông xuống, nhìn về phía chàng trai ngồi ở mép giường bằng đôi mắt ướt át.
Khuôn mặt nhỏ của cô vốn đã ửng đỏ do hơi nóng trong phòng tắm, hiện tại vết ửng hồng trên má sâu hơn vài phần, hệt quả cà chua nhỏ đáng yêu.
“Cũng chỉ là ngủ chung.” Cô hơi xấu hổ, khẽ cắn môi dưới, nhỏ giọng hỏi với vẻ không xác định: “Không làm cái gì khác đó chứ?”
Lục Thức nhìn đôi mắt đen láy trong veo của cô, đôi mắt to như quả dâu đen.
Đầu óc anh đột nhiên xuất hiện một hình ảnh.
Một bé thỏ con vừa trắng vừa mềm, chạy lung tung đến một cái bẫy đã được đào sẵn trước, xoẹt kịp thời thắng xe.
Sau đó bị thợ săn lừa gạt vài câu lại đần độn, nhảy xuống một cái phịch, cuối cùng thành một đĩa thịt kho tàu thơm ngon.
Khóe miệng anh nhếch lên, bảo đảm: “Ừm, không làm cái khác.”
Ngu Vãn hoàn toàn không biết mình bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ngot-trong-tim-anh/584793/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.