Cả người Ngu Vãn đều không ổn.
Tình trạng không dễ chịu này tiếp tục kéo dài thật lâu.
Cô muốn khước từ, khẩn trương đến nói lắp: “Em, em em không biết mà.”
Lục Thức cười: “Không sao, anh dạy cho em.”
Khi học cấp ba, Ngu Vãn luôn giảng đề cho anh, chỉ bảo cho anh một số kỹ năng trong kỳ thi, hiện tại thì hay rồi, thời thế thay đổi, thân phận của hai người hoàn toàn rơi mất.
Hai má Ngu Vãn ửng đỏ có thể lấy máu, muốn rút tay lại, còn chưa kịp thực thi đã bị anh ngăn lại.
Bàn tay trái khớp xương thon dài của Lục Thức đè lên bàn tay nhỏ bé của cô.
Mu bàn tay trắng nõn của anh hiện lên những đường gân màu xanh lá, xương ngón tay hiện ra màu trắng, đè nén và khắc chế cảm xúc nào đó.
“Vãn Vãn, học tập không thể bỏ dở nửa chừng.” Anh khàn giọng nhắc nhở.
Ngu Vãn: “……”
Cô cũng không muốn học chút nào! Cô rất muốn cúp mất tiết học này á!
Cô nghiêng mặt, đôi mắt nhắm chặt lại, liều mình chịu đựng sự xấu hổ.
Cô gái nhỏ rất có năng khiếu học tập từ khi đi học tới nay, học cái gì cũng nhanh, cũng rất nhẹ nhàng.
Nhưng lần này, cô cảm nhận sâu sắc được rằng lúc ban đầu Lục Thức làm một học sinh đội sổ đã khó khăn vất vả như thế nào khi học kiến thức mới
“Là, là như thế này chăng?” Giọng cô run rẩy, không tự tin cho lắm hỏi anh.
Được tiếng “ừm” hồi đáp, cô mới dám tiếp tục.
Thời gian trôi qua từng giây từng giây, Ngu Vãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ngot-trong-tim-anh/584798/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.