Hai người đến hòn đảo nhỏ vào lúc hơn 5 giờ chiều.
Khi đến đó vừa lúc là hoàng hôn, hoàng hôn dần buông, ánh chiều tà nhuốm bầu trời thành bức tranh sơn dầu sáng lạn loang lổ, màu đỏ tía và màu da cam chồng chéo lên nhau, rìa của đám mây có một chút màu đỏ thẫm.
Cách đó không xa sóng biển vỗ nhẹ lên đá ngầm trên bờ biển, không ngừng cọ rửa bãi biển đến vuông vức.
Ngu Vãn kinh ngạc ngay khi vừa đến nơi, cô nắm chặt tay người bên cạnh, ngẩng mặt lên nhìn anh bằng đôi mắt sáng như sao: “Hoàng hôn nơi này rất đẹp đó.”
Lục Thức cúi đầu, vươn tay thay cô vén những lọn tóc lòa xòa sau tai.
Dưới ánh hoàng hôn, hàng mi cô gái cong lên, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên vết ửng đỏ, tựa hoa hồng mới nở vào ban mai.
“Ừm, rất đẹp.” Anh cười nói, “Vãn Vãn thích, lần tới có rảnh chúng ta đến một lần nữa.”
Ngu Vãn phấn khích gật đầu: “Được nha.”
Vali đã được đặt trong khách sạn, bọn họ đi ăn cơm trong một nhà hàng ngoài trời cao cấp bên bờ biển, vừa ăn hải sản vừa hóng gió đêm, thưởng thức cảnh hoàng hôn buông xuống ở nơi này.
Ăn xong cũng gần 8 giờ.
Dù sao ngồi máy bay gần mười giờ vẫn hơi mệt mỏi, đêm nay bọn họ không định chơi trò gì cả, đi dạo một lúc ở bờ biển thì về khách sạn.
Họ đã đặt một phòng suite lớn.
Ngu Vãn nghĩ đến chuyện sắp có thể xảy ra thì khẩn trương đến mức tông giọng hơi run rẩy: “Em, em đi tắm trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ngot-trong-tim-anh/584808/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.