Màn đêm rất sâu.
Ngu Vãn chẳng còn thừa chút sức lực nào cả, cổ họng khóc đến khàn, sợi tóc mướt mồ hôi bết dính trên má, hốc mắt đỏ hoe cả.
Lý trí của Lục Thức còn sót lại một chút, hiểu rõ đạo lý tương lai còn dài nên khắc chế không hoàn toàn gỡ xương thỏ con lột da ăn sạch sẽ.
Trên trán anh thấm không ít mồ hôi, đỡ người ngồi dậy rồi vén những sợi tóc dính trên mặt cô ra thật cẩn thận.
Lại đi rót nước, đưa đến miệng cô vừa từ từ đút cho cô uống, ân cần chu đáo vô cùng cứ như là hầu hội bà cô nhỏ.
Ngu Vãn ngửa cổ, uống ừng ực xong ngay, cổ họng khô khốc khàn khàn đã được làm dịu, cuối cùng cũng dễ chịu được một chút.
Nhưng còn chưa đủ.
Đêm nay lại đổ mồ hôi, cô cảm giác hơi nước trong người đều được sử dụng hết rồi.
Má cô trút bỏ đi vẻ tái nhợt, thay vào đó là vẻ ửng đỏ, đôi mắt to ngập nước phủ sương mù nhìn anh nhỏ giọng nói: “Còn muốn uống.”
Lục Thức được nhận lệnh, lập tức rót một ly nữa, tiếp tục bưng đút cô uống.
Thật ra Ngu Vãn rất mệt, buồn ngủ uể oải, ngay cả nâng cánh tay một tí cũng cố sức, muốn lập tức ngã đầu đánh một giấc, nhưng bây giờ toàn thân trên dưới nhớp nhúa, đặc biệt không thoải mái.
Cô chầm chậm di chuyển đến mép giường, xỏ dép lê vào muốn đi tắm một lần nữa nhưng đi chưa được hai bước thì cẳng chân đã hơi nhũn ra, run rẩy không kìm được.
Lục Thức tay mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ngot-trong-tim-anh/584810/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.