Thành Trăm Dặm, Tiêu phủ.
Trong đại sảnh đốt đèn. Phong Thần Hi đếm qua, tổng cộng tới một trăm ngọn đèn, cũng đủ đem cái đại sảnh này rọi sáng như ban ngày, cũng đủ để cho mọi người thấy rõ trong đại sảnh này ai đang ngồi hoặc đứng hoặc nằm từng người một.
Kỳ thực tính luôn cả nàng, đại sảnh cũng chẳng qua có bảy người, hiện tại lại chưa tới trời tối, căn bản không cần lãng phí như thế.
Có điều, nơi này là nhà của Tiêu Tả, chỉ cần ông ta muốn, dù là ngay giữa ban ngày ban mặt, cũng có thể châm đèn khắp nơi này.
Tiêu Tả không phải là người thích lãng phí, nhưng hôm nay tâm tình của ông thật sự là kém đến cực điểm.
Người ta luôn hi vọng giữa ngay tại thời điểm hắc ám cùng cực nhất có thể tìm được ánh sáng le lói cuối đường hầm.
Đây là theo bản năng của con người, vốn rất bình thường. Không bình thường chính là, hôm nay nơi này có người tâm tình cũng không tốt.
Tiêu Tả đứng phía sau Tài Bá, Cung Phỉ Thúy đứng phía sau Ngọc Túy, Tiêu Nặc cùng Phong Thần Hi ngồi ở đầu kia.
Trừ bỏ bọn họ, trên đất còn đặt một cái cáng, trong cáng còn nằm một người.
Người này đương nhiên chính là Tiêu Tiệm.
Sắc mặt của hắn tái nhợt tựa như một tờ giấy, cau mày hai mắt nhắm nghiền, đã thần trí bất minh. Có điều, mỗi khi có gió thổi qua, thân thể hắn sẽ run lên giống cái sàng dường như đang lay động một trận kịch liệt, phảng phất như bị thiên đao vạn giáo lăng trì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-tham-thieu-nien/394411/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.