Mọi người tư duy thường hướng theo quán tính, tỷ như nói có hai cánh cửa, đẩy ra cánh thứ nhất không phải, sau khi đẩy ra cánh thứ hai phát hiện manh mối, sẽ không quay đầu lại đi thăm dò cánh cửa thứ nhất nữa, loại tư duy này giống như điểm mù, hoàn toàn là nguyên do chủ yếu gây nên lầm đường lạc lối mà rất nhiều người mắc phải.
Theo đó, mục đích bộ kế trong kế này của Hắc Hổ, cũng không phải chỉ là hướng ta cùng Tiêu Nặc bám vào manh mối “bạn tốt gì đó của Tiêu gia——đại ca” tra tới, còn ở chỗ khiến chúng ta vĩnh viễn sẽ không hoài nghi đến cái người gọi là “Thất ca”.
Xem ra hắn chẳng những thông hiểu bản tính con người, hơn nữa đối với ta cùng Tiêu Nặc cũng có mức độ hiểu biết nhất định, biết chúng ta tất sẽ nghi ngờ tính chân thật của lần đối thoại đầu tiên, sau đó quay lại xem thử... Đáng sợ! Hắc Hổ này quả nhiên cực không đơn giản.
Nhưng mà, ta liếc mắt một cái sang Tiêu Nặc bên cạnh——ở trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể nhận thức được toàn bộ chuyện này, chẳng phải càng thông minh hơn? May mắn ta cùng hắn không phải là đối thủ, hay nói cách khác, nếu có thể, ta hi vọng vĩnh viễn không bao giờ cùng hắn làm đối thủ.
Ta cùng Tiêu Nặc trở ra ngoài theo cách thức lúc đến, khi nhảy ra được tường cao, trăng sáng trên trời, đã gần đến giờ Tý. Ngõ Mộc Ngẫu im ắng, từng nhà cửa sổ đã đóng chặt, trên đường chỉ có ta cùng hắn hai người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-tham-thieu-nien/394439/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.