Đi ra khỏi cửa khách điếm Trăm Dặm, một lần nữa cưỡi lại trên lưng con lừa đáng thương chịu khổ ải chà đạp của mình, Tiêu Nặc đã mệt thở hổn hển, dùng một ngón út vừa trắng vừa béo không ngừng chà mồ hôi trên trán, nói: “Tiểu Thần Thần, hôm nay cái thân này của ta vận động có vẻ quá sức, nhanh đi hỏi thăm một chút hướng Xuân Tiêu các đi như thế nào, để ta tạm nghỉ ngơi trong chốc lát.”
Phong Thần Hi vừa nói một tiếng “Dạ”, đông đảo dân bán hàng ven đường đã ào ào hồi đáp: “Các vị theo phố này đi về phía trước, lại rẽ trái một cái, đi thẳng.”
Đôi mắt Tiêu Nặc đều không nhìn những người đó, chậm rì rì nói câu: “Người ở nơi nhỏ bé nhưng thật ra rất nhiệt tình, Tiểu Thần Thần a, thưởng——”
“Vâng.” Phong Thần Hi xuất ra một nắm to bạc vụn, hướng giữa không trung ném lên, mọi người nhất thời chạy rối loạn, tranh nhau mà lên.
Tiêu Nặc thấy thế, tự nhiên là không thể cầm được lại lần nữa phát ra một đôi câu cảm khái “Nơi nhỏ bé chính là nơi nhỏ bé”, phe phẩy đầu cưỡi lừa đi trước.
Đi tới tận cùng con phố dài, quẹo bên trái, quả nhiên đó là phố thanh lâu hôm qua từng đến thăm. Vừa nhìn thấy bóng dáng Tiêu Nặc và Phong Thần Hi, các cô nương trẻ trung vốn dĩ là đứng trước cửa ngõ nghênh đón khách đến tiễn chào khách đi, hết thảy giống như ong vỡ tổ xông tới, cô này nói “Công tử thỉnh bên này”, cô kia nói “Công tử mau mời tiến”, trong lúc nhất thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-tham-thieu-nien/394441/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.