Editor: Minh Minh
Sau lưng cô có một người mới thấp giọng giải thích tình hình hiện tại cho cô nghe: “Vừa rồi học trò của Solo với người ta mạnh miệng đòi quyết đấu, so tài trên bảng xếp hạng, nổi lên mâu thuẫn nhỏ với người ta, thành thử muốn giải quyết ân oán. Mới đầu chỉ là đùa giỡn, không nghĩ tới mới màn đầu tiên đã thua trận, lại vừa đúng lúc mọi người ở đây rảnh rỗi, sáp lại hóng hớt cùng góp vui, đến hiện tại thì thắng thua đã rõ, tỉ số ba bảy.”
“Ba bảy? Chúng ta bảy?”
“Tất nhiên là chúng ta bảy, nếu chúng ta thua nhiều thắng ít, mọi người chẳng cần đổi lượt làm gì, trực tiếp tạ tội với tổ chức luôn đi.” Tiểu Đa làm mặt quỷ, nhìn có vẻ rất coi thường.
Thành ra là thành viên SP cùng nhau giải quyết ân oán?
“Đến phiên người nào rồi?” Cô hỏi.
“ME đánh xong một trận rồi, IG cũng không xi nhê gì nhiều, đang còn đánh tiếp, đoán chừng cần mấy lão đại lên sàn đấy.”
ME với IG mà mới qua màn thôi sao?
Tiểu Đa nói hai đội so tài cũng gọi là ngang tài ngang sức… nói cách khác, hai đội này ở câu lạc bộ SP cũng coi như là một đội mạnh.
Không phải nói cũng đoán ra được, nhất định là đụng phải tuyển thủ chuyên nghiệp rồi.
Tầm mắt Ngả Tình dời từ màn hình máy tính liếc nhìn một nhóm người bên bàn ăn. Solo vẫn mang áo phông trắng thể thao đơn giản, một tay theo thói quen đút trong túi quần, thấp giọng nói chuyện với người bên cạnh.
Anh cảm nhận được ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-that-khon-ca-loi/1890383/quyen-1-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.