Editor: Minh Minh
Lúc Solo đến, hai người không nói thêm gì nữa.
Dt vẫn không đổi, vẫn là vương thần lạnh lùng như trước.
Ngải Tình nhớ rõ, lần trước hai người chạm mặt ở giải thi đấu chính thức, một cuộc thi đấu Warcraft trong nước nào đó của năm 2010. Năm đó Solo thi tại Bắc Kinh, dễ dàng vượt qua đối thủ chiến thắng vòng loại, mà Dt thi vòng loại tại Quảng Châu, năm ấy hai người gặp nhau tại chung kết Châu Á, lúc đó Solo thắng Dt.
Mà bây giờ, Solo đã giải nghệ.
Ngải Tình đi theo sau lưng hai người, có cảm giác không nói nên lời, ngẩng đầu lên, phả ra một làn sương trắng trong ban đêm lạnh lẽo.
Thực sự là… Năm tháng tôi luyện người ta mà.
Ba người đi đến một quán đồ nướng có vẻ sáng sủa.
Bên trong quán ăn vắng vẻ, ông chủ rảnh rỗi không có việc gì làm đang ngồi xem tivi, thấy bọn họ mắt liền sáng lên, đứng dậy niềm nở đón tiếp, chỉ vào cái bàn dài cho bọn họ.
Mấy người cởi giày, khoanh chân ngồi vào bàn gỗ.
Ngải Tình ngồi một bên vừa ngâm cứu menu, vừa bàn về lịch trình ngày mai với Solo. Hai người họ không tới cùng chuyến bay, lại còn phải chia ra đội nam đội nữ, hai ngày này giao lưu không nhiều, lúc này được rảnh rỗi, tất nhiên nói nhiều hơn một chút.
Chợt nhớ đến vị kia im lặng từ đầu đến giờ không nói một câu – Dt, cô gọi món.
“Tôi gọi hai phần thịt bò, ba phần thịt ba chỉ, canh đậu hũ, đủ không?” Ngải Tình mở rộng menu đẩy đến trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-that-khon-ca-loi/1890404/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.