“Cái gì?” Tần Hiểu Nguyệt nhíu mày, nhưng rất nhanh mày cô lại giãn ra, hiện tại trong nhà cô cũng không có người ở nhà, chỉ có mấy bảo vệ cửa cùng tài xế ở, không chiếm được đồ vật hữu dụng, bọn họ chắc là rất nhanh sẽ triệt đi? “Mới vừa nhận được tin tức, bọn họ phái 500 binh bao vây nhà em, bọn họ muốn đồ vật gì?” Tiêu Thần hỏi.
“Anh đoán xem!” Tần Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt, hiện tại cô căn bản không vội, người nhà đều ở trong thế giới không gian của mình, cho dù là những người quân đội đó muốn bắt người uy hϊếp mình cũng làm không được.
“Lương thực!” Rất nhanh Tiêu Thần đã đoán được vấn đề mấu chốt.
Lúc này, Tần Hiểu Nguyệt bụng thầm thì mà kêu lên, “Tôi đói bụng.” “Vừa lúc anh cũng đói bụng, chờ, anh bảo người đưa đồ ăn lên.” Tiêu Thần gọi một cuộc điện thoại, sau đó ngồi ở bên cạnh Tần Hiểu Nguyệt nói, “Anh thấy có lẽ trong khoảng thời gian ngắn bọn họ sẽ không bỏ cuộc, khẳng định sẽ chờ người nhà các em thỏa hiệp.” “Tùy bọn họ vây.” Hiện tại Tần Hiểu Nguyệt một chút cũng không khẩn trương.
“Em không lo lắng?” Tiêu Thần nhướng mày.
“Lấy không được lương thực, bọn họ cũng không dám làm gì.” Tần Hiểu Nguyệt cười cười, cũng không biết tin tức mình ở chỗ này, bọn họ có biết hay không? Hẳn là không thể lừa được bọn họ đi? Những người đó dám lại đây bao vây nơi ở của Tiêu Thần sao? “Vì sao bọn họ lại sốt ruột muốn lương thực? Là muốn đánh giặc sao? Không đúng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-banh-bao-la-nu-phu/432046/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.