“Lão đại, vừa rồi chính là người phụ nữ này vẫn luôn ở trong cameras, chính là cô ta làm ảnh hưởng tầm mắt chúng tôi, mới để người đem những đứa nhỏ đó toàn bộ bị cứu đi.
” Người phòng điều khiển chỉ vào Hoàng Hân nói.
Hoàng Hân sợ ngây người, cô chỉ là tới chỗ này tìm cơ hội, “Không phải tôi, không phải tôi!”
“Không phải cô, vậy cô tới chỗ này tính toán làm gì?” Lão đại kia rất nguy hiểm nhìn người phụ nữ trước mắt này, Hoàng Hân, tên này có chút quen thuộc, chẳng lẽ là sau mạt thế mình đã từng gặp qua người này.
Lão đại này là một người trọng sinh, thật ra hắn vẫn luôn giãy giụa trong đám người thường sống sót thẳng đến có một ngày hắn có dị năng, mới có thể miễn cưỡng mà duy trì sinh hoạt.
“Lão đại tha mạng, tôi tới nơi này là bởi vì tò mò.
” Hoàng Hân thật cẩn thận nói.
“Lão đại, lần trước cô ta đã từng bị chúng ta bắt, nhưng sau đó bị người cứu đi.
” Người phòng điều khiển vẫn là thực hiểu biết tình huống, đặc biệt là đối với loại chuyện này ký ức rất rõ ràng, không có biện pháp bọn họ cần tùy thời vì bản thân mình thoát tội, cho nên chỉ có nhớ rõ diện mạo những người đó, mới có thể giúp mình thuận lợi thoát tội.
“Nha? Vì chuyện gì?” Lão đại vuốt ve nhẫn trên ngón tay mình.
“Lão đại, là bởi vì chuyện của Ô Lạp Lạp kia, Ô Lạp Lạp chính là mất tích ở trong tay cô ta.
”
“Nha? Cậu không nói tôi còn nhớ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-banh-bao-la-nu-phu/432105/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.