Lúc Tần Hiểu Nguyệt trở về, người trong nhà đều nôn nóng chờ đợi, e sợ cô xảy ra chuyện gì, nhìn thấy cô đã trở lại, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Cứu về rồi?” Tần Hiểu Đông tràn ngập chờ mong, con gái lớn của mình đến tột cùng là dạng nhân tài gì, làm những người đó sớm như vậy đã bắt đi.
“Ân, cứu về rồi, nhưng không xác định là đứa nào.
” Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được thè lưỡi nói.
“Không xác định đứa nào?” An Lâm có chút nóng nảy.
Hiện tại trong nhà có Tiêu Thần ở, bọn họ chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm Tần Hiểu Nguyệt, Tần Hiểu Nguyệt thở dài một hơi, Tiêu Thần người này vẫn luôn ở chỗ này, chuyện không gian sao có thể giấu diếm được anh ta?
Tần Hiểu Nguyệt vẫy vẫy tay đem một nhà già trẻ đưa tới không gian, đây là lần đầu tiên Tiêu Thần đến không gian, nhưng hiện tại nơi bọn họ đặt chân xuống, trước mắt là mấy cái lồng sắt lớn, ánh mắt mấy đứa nhỏ trong lồng sắt đã khôi phục một ít sáng ngời, thiếu một ít tĩnh mịch, quang cảnh nơi này xinh đẹp hớn nhiều.
“Cô, con cảm giác người này như là chị của con.
” Tần Tiếu chỉ vào chính là cô bé phóng điện đầy người.
“Con cùng cô bé nói chuyện?” Tần Hiểu Nguyệt đi tới cái lồng sắt trước mặt.
“Ân, nhưng chị không để ý tới con.
” Tần Tiếu buồn bực, cô bé không biết mình nên làm cái gì bây giờ.
“Từ từ tới, hiện tại có thể thả bọn họ ra tới sao?” Tần Hiểu Nguyệt hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-banh-bao-la-nu-phu/432108/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.