“Chị cả, người này nói chuyện sao lại ác độc như vậy?” Một người phụ nữ trong đó cả giận nói.
Còn không có chờ chị cả các cô nói chuyện, bên cạnh đã có người lạnh lạnh nói, “Phiền toái đều là tự mình tìm tới, tôi khuyên các cô ngừng nghỉ một lát, đừng chờ đến khi không có cách nào có thể khống chế được.
”
Người nói chuyện là một vị độc hành, người đàn ông này để râu thật dài, căn bản không nhìn ra diện mạo hắn.
Tần Hiểu Nguyệt cười nhẹ, Tiêu Thần vỗ vỗ tay cô, “Vợ, có gì thú vị, nói nghe một chút!”
“Thần, có nơi có người quả nhiên có giang hồ.
” Tần Hiểu Nguyệt vui vẻ nói, hiện tại bọn họ ở chỗ này không phải giống như quán trà giang hồ thời cổ đại sao?
“Nói như vậy, hình như cũng đúng!” Tiêu Thần nhìn quanh bốn phía, sau đó gật gật đầu, quả nhiên là như thế a!
Giang hồ! Khiến người hướng tới cỡ nào! Lại nói trong lòng moiix người nam nhân đều có một ước mơ võ hiệp, trong đó cũng bao gồm Tiêu Thần.
Cũng không biết là vị khách độc hành kia nói trúng tim đen của những người phụ nữ này hay là nguyên nhân gì khác, những người đó cũng không tiếp tục đến tìm phiền toái, cũng không nói câu gì làm người khó chịu nữa.
Đêm càng ngày càng đen, quán ăn này tuy rằng có tầng hai, nhưng người dưới lầu cũng không có ý đi lên, nhưng những người tham gia quân ngũ nói, buổi tối có bọn họ trực ban, để mọi người yên tâm.
Lời này tuy rằng nói như thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-banh-bao-la-nu-phu/432221/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.