“Đừng dẫm anh ta? Hiện tại tôi muốn chính là mạng anh ta.
Anh ta đây là khiêu khích chúng tôi, nếu không cho anh ta nếm trải, anh ta còn tưởng rằng chúng tôi là bùn niết.
” Lục Tử nói xong trực tiếp kéo người đàn ông này giống như kéo lợn chết đi xuống, một người phụ nữ khác cũng bị một người anh em kéo ra ngoài.
“Dừng tay, các người không thể làm như vậy.
” Hai người phụ nữ trong đội ngũ kia đuổi theo.
Nhưng Lục Tử căn bản không để ý tới họ, hai người kia cần phải giáo huấn một chút, bằng không sao có thể nuốt trôi cục tức này?
Tần Hiểu Nguyệt cùng Tiêu Thần cũng đi xuống, hiện tại mới là hai giờ sáng, phần lớn mọi người đều còn có chút mệt mỏi, nhưng trải qua một việc như vậy, mọi người đều thanh tỉnh.
Lục Tử cùng bốn anh em khác bắt đầu mãnh liệt đá hai người kia, tuy rằng người trong đội ngũ bọn họ cũng muốn nhúng tay, nhưng sau khi bị Tiêu Thần đá mấy đá, cũng không có người dám tiến lên.
Vị độc hành vẫn ngồi ở vị trí cũ, “Tự làm tự chịu!”
Chẳng qua hiện tại cũng không có người có tâm tình để ý đến hắn, trải qua chuyện này, Tần Hiểu Nguyệt cũng không ở nổi ở chỗ này nữa.
Sau khi Tiêu Thần hỏi những quân nhân đường phía trước có dễ đi hay không, liền chuẩn bị lên đường.
Còn hai người đã bị Lục Tử năm người bọn họ đánh đến không thể tự gánh vác sinh hoạt, đến nỗi bọn họ có thể sống sót hay không cũng không phải vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-banh-bao-la-nu-phu/432225/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.