Tần Hiểu Nguyệt quyết định chỉ cần mình không có việc gì, thì sẽ vào chơi cùng bốn bảo bối, tuy bây giờ mười vị bảo mẫu lại trở về không gian, nhưng tóm lại bọn họ cũng không thể cùng so được với ba mẹ.
Tần Hiểu Nguyệt vẫn luôn biết bọn họ thực tận tâm, chăm sóc bọn nhỏ tốt như vậy, nếu không tận tâm thì không có khả năng chăm sóc tốt như vậy.
Kế tiếp một vòng, Tần Hiểu Nguyệt bọn họ chỉ là tiếp nhận một ít nhiệm vụ nhỏ, mỗi ngày nhẹ nhàng về đến nhà, về đến nhà được một lúc, Tần Hiểu Nguyệt lại chạy đi chiếu cố bốn bảo bối, chuyện này làm cho bốn bảo cũng đặc biệt buồn bực, từ khi mẹ bắt đầu chiếu cố bọn chúng, chuyện bọn chúng làm thí nghiệm càng ngày càng ít.
“Mẹ, mẹ không cần phải xen vào chúng con, chúng con hoàn toàn có thể tự chiếu cố mình.
” Tần Ngọc Long có chút ghét bỏ mẹ mình.
“Tiểu Long, con đây là ghét bỏ mẹ sao?” Tần Hiểu Nguyệt buồn bực, con trai còn nhỏ như vậy đã ghét bỏ cô, như vậy lớn lên có phải càng ghét bỏ cô hay không?
Nhìn mẹ lộ ra biểu tình bi thương, Tần Ngọc Long đầu hàng, “Mẹ, sao con có thể ghét bỏ mẹ được?” Cậu nhóc nhanh chóng trấn an mẹ, nếu để ba ba phát hiện mình làm mẹ chịu một chút ít ủy khuất, bản thân mình liền xong đời.
Ba ba độc đoán hơn nhiều so với mẹ, nếu ba tới theo ý của mẹ, chắc chắn sẽ tịch thu toàn bộ phòng thí nghiệm của chúng.
“Thật sự không ghét?” Tần Hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-banh-bao-la-nu-phu/432299/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.