Cuối cùng Tiêu Thần cũng bắt được hai tên nhóc, mỗi người trên mông đánh năm cái, nhưng anh cũng luyến tiếc đánh quá nặng, bằng không mình không đau lòng, vợ cũng sẽ đau lòng.
Hai tên nhóc đúng lúc đưa ra yêu cầu của mình, Tiêu Thần lập tức đồng ý, nhưng anh có yêu cầu, “Cần phải tự nguyện, không được cưỡng chế.
”
Hai tên nhóc gật đầu, cứ như vậy, hai nhóc con bị đưa tới tổng bộ của Nguyệt Tiêu dong binh đoàn, kỳ thật nói là tổng bộ nhưng chẳng qua là một cái khó hàng lớn cộng thêm một cái sân mà Lục Tử thuê ở trong quân khu mà thôi, một cái kho hàng lớn trong đó đã bị ngăn cách thành một gian một gian ký túc xá, mà một kho hàng khác tạm thời trở thành nơi bọn họ dùng để mở họp.
Bên ngoài còn có một cái sân không nhỏ, bình thường bọn họ có hoạt động gì cũng sẽ tập trung ở trong sân.
“Lão đại, anh dẫn hai tên nhóc tì đến đây làm gì?” Lục Tử nhìn hai bánh bao nhỏ lớn lên giống như đúc lão đại hỏi.
“Hai đứa chúng nó nói là nghiên cứu ra thuốc thử có thể thức tỉnh dị năng, muốn lấy tới cho các anh em trong đoàn dùng, cậu đi thông báo tất cả các anh em không thức tỉnh dị năng, chuyện này là tự nguyện, không có bất cứ tác dụng phụ gì.
” Tiêu Thần phân phó.
“Thật tuyệt, em lập tức đi.
” Lục Tử vừa nghe lời này thấy rất vui vẻ, có rất nhiều người sốt ruột vì không thức tỉnh dị năng, đây là buồn ngủ vừa lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-banh-bao-la-nu-phu/432304/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.