Thời gian trở lại sáu ngày trước, khi B thị chưa có tuyết rơi.
Khi thấy ả đàn bà kia, Vu Đồng bình tĩnh lựa chọn đi thẳng qua, nhưng khi đi ngang qua, ả kia nâng lên khuôn mặt tiều tụy, “Vu Đồng, cứu cứu tôi ~~”
Thấy Vu Đồng một thân chế phục màu đen, nam nhân nằm trên người nữ nhân ngừng lại, buông ra nữ nhân cùng với những người khác đứng chung một chỗ, nhìn Vu Đồng có kính có sợ có ao ước có ghen tị, tuy nữ nhân này là do lão đại một đoàn săn bắn có thế lực đưa tới, nhưng Vu Đồng đại biểu cho quốc gia, đặc biệt là lúc trước Đội 7 có danh tiếng rất lớn, cho nên, bọn họ quyết định, nếu như thiếu niên này làm khó, bọn họ trước cầu xin tha thứ, cầu xin tha thứ không thành thì bỏ chạy.
Vu Đồng đảo qua đám người kia, làm nam nhân kia sợ hãi thiếu chút nữa quỳ xuống, sau đó…
Không có gì hết.
Thấy bóng lưng thẳng tắp đi phía trước, một đám người bị lưu lại hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ kỳ thật thiếu niên kia cùng ả này không biết nhau?
Cho nên, nam nhân phát hiện mình bị lừa liền không hạ thủ lưu tình, ừ, kỳ thật vốn cũng không có tính hạ thủ lưu tình, dù sao ả này ở nội thành trộm đồ đắc tội người ta mới bị ném ra đây.
Nghe đằng sau loáng thoáng thanh âm nữ nhân cầu xin tha thứ, Vu Đồng phát hiện hắn hiện tại bình tĩnh hơn nhiều, ít nhất không có một đao làm thịt ả kia, có lẽ Dịch ca nói đúng, trả thù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-trong-sinh/1939922/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.