Hừng đông, tuy không có tuyết rơi, nhưng gió lạnh thổi qua giống như cắt thịt, cũng không biết âm bao nhiêu độ, Ngao Mộ Thiên ôm chặt Dịch Nhiên.
Trong xe đầy mùi vị *** mỹ, điều này làm cho sắc mặt nam nhân anh tuấn luôn khó coi, thực muốn giết những người đó.
Dịch Nhiên không để lại dấu vết nắm tay nam nhân, “Chúng ta ngồi vào đuôi xe đi.”
Dụi vào cổ thanh niên hít sâu, Ngao Mộ Thiên cố gắng bình phục tâm tình xao động của mình, chỉ cần chuyện nào đụng đến Dịch Nhiên, hắn rất ít khi có thể khắc chế chính mình, vừa mới bắt đầu thì đã như thế.
Ôm lấy Dịch Nhiên, hai người ngồi vào đuôi xe, là nơi thông gió tốt nhất cũng lạnh nhất, Dương Cận nghĩ nghĩ ngồi tại chỗ, ban ngày, những người kia sẽ không tìm nữ nhân.
Dịch Nhiên lặng lẽ từ trong không gian lấy ra lò sưởi, hai người dán vào nhau, Ngao Mộ Thiên điểm điểm Dịch Nhiên, giống con mèo nhỏ.
Sau đó con mèo nhỏ không phụ kỳ vọng cắn ngón tay người nào đó, cuối cùng còn lè lưỡi chậm rãi liếm môi của mình, điều này làm cho người nào đó lập tức hạ mắt, mà con mèo nhỏ khơi mào lửa giảo hoạt nở nụ cười, người nào đó thấy vậy rất muốn khiển trách đối phương một phen, nhưng, nơi này thiên biến, thỉnh thoảng lại bất lợi, chỉ phải ủy khuất chính mình.
Lúc này đột nhiên “két” một tiếng, xe phanh lại, Ngao Mộ Thiên không chút suy nghĩ, trực tiếp ôm Dịch Nhiên lăn xuống xe, sự thật chứng minh Ngao Mộ Thiên quyết định đúng, xe tuy dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-trong-sinh/1939923/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.