Thẩm thượng tướng nhìn báo cáo trên tay, khóe miệng co giật, có lầm hay không, nhiệm vụ nhỏ như thế chết đến 20 người, như vậy toàn bộ Đội 7 cũng chỉ còn 50 người, ông trừng Liễu Hy, không biết bây giờ đang là giai đoạn thiếu người sao? Dù cho biết rõ lòng bọn họ mang dị tâm cũng không thể diệt trừ như vậy chứ.
Trên mặt Liễu Hy trầm trọng, lộ ra vô tận bi thương, biểu cảm hoàn mỹ vì đồng đội bất hạnh bỏ mình mà ai điếu, trong nội tâm lại không một chút bối rối, dù cho Thẩm thượng tướng biết nguyên nhân hắn cũng không sợ, bởi vì không có chứng cớ.
Thẩm thượng tướng xoa xoa lông mày, thằng nhóc này so với nhóc con họ Dịch còn khó đối phó hơn, ít nhất nhóc con họ Dịch khi khó chịu có để lại sát khí lạnh lẽo, mà thằng nhóc này lại không có một biểu tình, tựa như một quyền đánh vào bông gòn vậy, làm cho ông nghẹn vô cùng.
Tất nhiên ông biết nguyên nhân Liễu Hy làm như vậy, không riêng Đội 7, những đội khác cũng có loại tình huống này, tuy ông rất muốn dọn sạch sẽ nhưng dù sao cũng không thể làm quang minh chính đại, nói thực ra, lần này Liễu Hy làm rất tốt, hành động lại bí mật, ngay cả ông cũng tìm không ra chứng cớ, đám người kia cũng khẳng định tìm không ra, khoát khoát tay, “Đi ra ngoài đi, việc này không trách các cậu.”
“Dạ.” Dù cho nói như vậy, sắc mặt Liễu Hy vẫn như trước không có chuyển tốt, diễn trò phải làm đến cùng, cũng không thể làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-trong-sinh/1939931/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.