Ngao Mộ Thiên chưa từng nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ bởi vì đắp nặn hình tượng quá mức mà bị người hiểu lầm. Có trách nhiệm, dễ gần, ôn nhu, hào phóng, vốn là lúc trước vì thu mua vài người để giúp mình tìm Tiểu Nhiên mới làm vậy, kết quả lại tự hại mình, con đàn bà này, con đàn bà chết tiệt, ai nói cho cô ta biết rằng, cho dù cùng mình xảy ra quan hệ chắc gì mình sẽ chịu trách nhiệm đi?
Tuy bị người ta trừng, nhưng Phạm Giai Mai vì kế hoạch của mình nên không để ý, từ chuyện trước kia có thể thấy được người đàn ông này rất tốt, dù cho không thích mình nhưng có quan hệ này hẳn là cũng sẽ đối với mình tốt một chút, căn bản không biết mặt thật của người đàn ông này, cô ở một bên tình nguyện cho là như thế.
Hôm nay cũng coi như may mắn, không thể tưởng tượng được khi cô mua thuốc trở về vừa vặn thấy người con trai tên Dịch Nhiên xuất môn, một hồi thì Mộ Thiên lên lầu, đây là ông trời giúp mình sao?
Về phần thuốc, cô tất nhiên sẽ không ngu mà cho lẫn trong vật khác, mà là trực tiếp bôi trên hộp cơm, ai cũng sẽ cho rằng cơm có vấn đề lại không ngờ tới hộp sát ngoài mới có vấn đề, chỉ cần đụng nhẹ một chút, người nọ tất nhiên sẽ dính phải, kế tiếp, chỉ cần thuốc dính vào trên tay thì thuận tiện hơn nhiều.
Đi ra, đóng cửa, xuyên qua khe cửa nhìn vào trong, Phạm Giai Mai nở nụ cười, kế hoạch của cô thành công,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-trong-sinh/1939932/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.