Vũ khí thì hiện tại không có. Những món như dao gọt hoa quả… còn thà là không có thì hơn — đây là một trong những bài học xương máu mà Hoài Lân từng thấm thía.
Tiếp đến, cậu nhét vào va-li hộp dụng cụ của mình — bên trong là đầy đủ các loại công cụ thủ công cầm tay loại di động, cả máy tiện mini do chính cậu thiết kế, ban đầu vốn dùng để làm figure kích thước nhỏ.
Cuối cùng, cậu cho các loại pin, giấy vệ sinh, bàn chải, kem đánh răng và vật dụng sinh hoạt khác vào va-li. Lúc đóng lại, vẫn còn dư một chút khoảng trống.
Cậu đảo mắt nhìn quanh căn nhà — còn gì nữa cần mang theo?
Lần trước, cậu từng nhét vào khoảng trống ấy một bộ dao nhà bếp, cùng một thanh mô hình katana chưa từng mài lưỡi. Còn lần này, ánh mắt lại dừng trên giá trưng bày quen thuộc.
“Lâu rồi không gặp, mọi người.”
Hoài Lân ngồi xuống trước kệ, khẽ cười nói với những figure cậu đã nâng niu hơn chục năm — nhưng cuối cùng vẫn buộc phải bỏ lại.
“Lần trước, tôi mang theo đồ ăn, nước uống, nhưng lại không mang theo những thứ ‘dùng để chơi’. Đến khi rơi vào tuyệt cảnh, tôi mới hiểu ra — nếu không có thứ gì để an ủi tinh thần, con người ta thật sự có thể tuyệt vọng mà chết. Mà cái chết ấy còn khó coi hơn chết vì đói, vì khát, hay vì lạnh…”
“Đêm nào cũng vậy, tôi từng bấu víu vào những lời thoại của các cậu mà gắng gượng sống tiếp. Cảm ơn… tất cả.”
Cậu nói chân thành.
Rồi...
Rồi cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011169/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.