Hoài Lân nửa ngồi xuống, giơ đèn ngực soi kỹ: Ừm, vẫn là Lục Tinh Triệu mắt đen, đã lâu không gặp.
Lục Tinh Triệu tựa lưng vào một thùng hàng lớn, mắt vì ánh sáng đèn chiếu vào mà hé mở theo phản xạ, nhưng vì tinh thần rối loạn nên lại nhanh chóng nhắm lại.
Anh bị thương rất nặng. Vết thương ở bụng dù đã được cột chặt nhưng vẫn rỉ máu, xem ra đã ảnh hưởng đến nội tạng, mất máu nhiều đến độ hôn mê, theo lẽ thường sẽ nhanh chóng sốc và tử vong trong vòng vài chục phút.
Hoài Lân dịch lại gần, nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh, vươn tay kiểm tra vết thương của anh.
Phần ý thức còn sót lại của Lục Tinh Triệu cảnh giác định đưa tay tìm dao quân sự ở thắt lưng, gắng mở mắt ra —
Thấy khuôn mặt trẻ trung của Hoài Lân bị ánh đèn ngực chiếu từ dưới lên, trắng bệch như xác chết, lơ lửng trong bóng tối, chẳng khác nào một sứ giả gọi hồn rùng rợn giữa địa ngục.
Lục Tinh Triệu: "..."
Hoài Lân: "…?"
Lục Tinh Triệu hít ngược một hơi lạnh, rồi ngất lịm.
…
Hoài Lân ngơ ngác sờ mặt mình: "Sao lại là phản ứng này nữa rồi? Mình trông đáng sợ lắm sao… Lạ thật."
Nói là đáng sợ thì không hẳn, ba mẹ của Hoài Lân là một cặp trai tài gái sắc, nên sinh ra cậu quý tử đáng yêu và mê hoặc. Hoài Lân da trắng, hơi đầy đặn, vì vóc người thanh mảnh nên nhìn qua tưởng là gầy, nhưng sờ vào mới biết đầy đặn mềm mại.
Thứ làm người ta rùng mình thật ra là hiệu ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011170/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.