Hiện giờ, Hoài Lân canh chừng bên cạnh anh, thả hồn nghĩ lan man một hồi, chợt phát hiện trên vai Lục Tinh Triệu dính một mảnh giấy.
Nhìn kỹ thì là phiếu giao hàng, chắc là lúc khiêng anh ra thì vô tình dính phải.
Hoài Lân cười hí hửng gỡ nó xuống, ở mục “Người nhận hàng” thì vui vẻ ký một chữ thật to, rồi dán lên lưng áo khoác của Lục Tinh Triệu.
“Anh lại rơi vào địa bàn của em rồi đó, lần này em đã ký nhận rồi đấy nhé. Nếu anh không đồng ý thì lên tiếng đi.” Cậu còn lịch sự báo một tiếng.
— Ừ, là nói với Lục Tinh Triệu đang hôn mê bất tỉnh.
Lục Tinh Triệu rõ ràng là không “lên tiếng”.
Thế là Hoài Lân đàng hoàng, hợp tình hợp lý, vô cùng thuyết phục mà “ký nhận” anh luôn.
Khi sắp xếp lại cho thương binh này ổn thỏa, trời cũng đã sáng bừng.
Hoài Lân nghe thấy gần đó có tiếng động của tang thi (zombie),có thể là hàng xóm sau khi biến thành tang thi thì bắt đầu lang thang, cũng có thể là bị mùi máu tanh của Lục Tinh Triệu dụ tới.
Để kéo dài thời gian bị phát hiện, Hoài Lân đã đóng hết tất cả cửa sổ, dán kín kính bằng báo dày; đồng thời tranh thủ từng giây từng phút để chuyển đồ lên xe.
Cậu mới mười bảy tuổi, vẫn chưa có bằng lái, chiếc xe này là đã mua sẵn từ trước, còn phải chờ Lục Tinh Triệu tỉnh lại mới có thể khởi động.
Lục Tinh Triệu sẽ tỉnh lúc nào?
Khoảng chín giờ, lần này Hoài Lân đã biết trước rồi.
Thời gian trôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011171/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.