Lục Tinh Triệu thử rút tay lại, Hoài Lâm liền lùi theo một bước, suýt thì đổ nhào vào lòng anh. Cậu vội rút người lại, rồi giơ tay ra hiệu về khẩu súng bên hông Lục Tinh Triệu.
Lục Tinh Triệu rút súng ra, ngón trỏ gõ nhẹ lên báng súng, ra hiệu: Không có đạn, dùng hết rồi.
Đây chính là điều Hoài Lâm đang chờ — cậu lập tức phấn khích ra dấu lia lịa: Em có đạn, em có mà!
Lục Tinh Triệu chưa từng nghĩ một thiếu niên bình thường lại có thể sở hữu vũ khí quân dụng, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Hoài Lâm nghiêng đầu nghĩ một chút, rồi dùng tốc độ nhanh như chớp diễn một loạt động tác: đúc đạn, nhồi thuốc, lắp đạn vào súng — trọn một quy trình hoàn chỉnh.
Nhưng… với một người chỉ biết dùng chứ không biết chế tạo như Lục Tinh Triệu, anh hoàn toàn không hiểu gì cả.
Hoài Lâm: “……”
Lục Tinh Triệu: “……”
Bầu không khí lặng đi.
Vài giây sau, dưới lầu vang lên tiếng tang thi tức tối đập vào cửa gara, “rầm” một tiếng đinh tai.
Lục Tinh Triệu kéo rèm cửa nhìn xuống dưới một cái, vừa quay đầu lại thì thấy Hoài Lâm lặng lẽ móc điện thoại ra khỏi túi. Trên màn hình hiển thị một dòng chữ:
Đạn cỡ 5.8, em có.
…Ờ ha. Rõ ràng có rất nhiều cách để giao tiếp, vậy mà nãy giờ không ai nghĩ ra.
Vài phút sau, toàn bộ số đạn mà Hoài Lâm mang theo đã được chuyển hết sang tay Lục Tinh Triệu — tổng cộng cũng chỉ có mười sáu viên.
Hoài Lâm giơ tay thành hình khẩu súng, chỉ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011173/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.