Hai người tạm thời giải quyết xong khủng hoảng, đi vào phòng khách. Lục Tinh Triệu hỏi:
“Lúc nãy cậu đang thu dọn đồ?”
Hoài Lâm ngoan ngoãn gật đầu, rồi nhanh trí đoán ra điều gì đó, nói tiếp:
“Đồ ăn, nước uống và thuốc men em đều mang theo rồi. Anh có muốn xem bản đồ không?”
Thế là cả hai trải bản đồ ra.
Lục Tinh Triệu bắt đầu giải thích:
“Nơi này tuy trông có vẻ an toàn, nhưng biệt thự thật ra không chắc chắn, rất dễ bị đột phá. Khu dân cư này lại nằm ở vùng khá hẻo lánh, chỉ có một con đường ra. Nếu bị tang thi chặn mất thì chẳng khác gì bị nhốt chết ở đây.”
Hoài Lâm khẽ “ừm” một tiếng, trong lòng tuy đã đoán được đại khái, nhưng không lên tiếng — cậu muốn nghe xem Lục Tinh Triệu nghĩ thế nào.
Lục Tinh Triệu trầm ngâm chốc lát rồi nói:
“Bây giờ đi hợp quân với người khác vẫn là lựa chọn an toàn hơn. Ở S thị có doanh trại của Quân đoàn số Ba... khụ, có quân đội đóng quân. Chúng ta có thể lên phía bắc, thử ghé qua khu A trước.”
Vừa mở miệng, anh đã nói bằng góc độ chiến lược, ngón tay khoanh trên bản đồ hai khu vực, giọng đầy chắc chắn:
“Chính phủ hẳn sẽ lập tuyến phòng thủ ở một vài vị trí trọng yếu. Giờ vẫn chưa rõ mức độ bùng phát của tang thi thế nào, công tác phong toả ra sao, tôi nghĩ cứ đến đó trước xem tình hình rồi tính tiếp. Cậu thấy sao?”
Nói đến đây, ánh mắt anh mới trở lại đặt lên người Hoài Lâm, thoát ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011174/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.